Mái trường Đại học Chính trị giúp tôi trưởng thành
Đăng lúc: Thứ ba - 08/10/2024 13:36 - Người đăng bài viết: admin(ĐHCT) - “Trong cuộc đời, mỗi người sẽ có những bước ngoặt quan trọng. Được công tác dưới mái trường Đại học Chính trị là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, định hướng cho tôi suy nghĩ, hành động theo lý tưởng cao đẹp…”. Đó là những cảm xúc chân thực của Công chức quốc phòng Hoàng Đức Mạnh, trợ giảng Khoa Triết học Mác-Lênin sau gần 2 tháng được tuyển dụng vào công tác tại Trường Đại học Chính trị. Ban Biên tập Website xin giới thiệu những cảm nhận ban đầu về mái trường Đại học Chính trị của Công chức quốc phòng Hoàng Đức Mạnh, trợ giảng Khoa Triết học Mác-Lênin tới bạn đọc:
Từ thời điểm được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Chính trị trao quyết định tuyển dụng, trong tôi tràn ngập những cảm xúc hân hoan, hạnh phúc. Tôi như được sống lại khoảnh khắc khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi đó, tôi là một đảng viên mới, tân sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Còn bây giờ, trong tâm thế của một công chức quốc phòng, trong tôi không chỉ có niềm vui đơn thuần, mà còn là niềm tự hào được mang trên mình trọng trách của một người lính, một người thầy.
Sau hôm ấy, khi về nhà, tôi đã ngắm nghía tờ quyết định rất lâu và đặt nó vào chỗ trang trọng nhất. Tôi cũng hơi lo lắng trước khi đi làm vào sáng sớm ngày mai. Tôi lo vì mình là “tân binh”, lại quen sống trong môi trường ngoài Quân đội nên chỉ e hòa nhập không nhanh, liệu mình có hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường mới có tính đặc thù hay không.
Trước khi đi ngủ, tôi đã sắp xếp gọn gàng đồ đạc, là lại quần áo cho ngày đầu tiên đi làm. Năm giờ sáng tôi đã dậy. Vệ sinh, ăn cơm xong, tôi “hành quân” lên Trường. Tới phòng làm việc, nhìn lên đồng hồ mới 06h00 mà mọi người đã có mặt đầy đủ. Mọi người chúc mừng và bắt tay tôi rất chặt, ai cũng cười nói vui vẻ, gần gũi khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Ngồi uống nước, các anh hỏi thăm tôi về gia đình, về việc học hành và chuyện lập gia đình của tôi. Từ khoảnh khắc đó, tôi đã được trải nghiệm tình đồng chí thật ấm áp mà cha tôi cũng là một người lính khi còn sống hay kể cho tôi nghe.
Ngày đầu tiên làm quen với môi trường mới, tôi không khỏi bỡ ngỡ. Hiểu được điều đó, các anh chia sẻ rằng: “Đừng ngại! Mình là người mới, không biết thì cứ hỏi để từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ”. Điều đó đã mang đến cho tôi cảm giác thật gần gũi, tuy lạ mà quen. Lạ vì nó đến từ những người mà tôi mới chỉ được tiếp xúc lần đầu, quen vì đó là cảm giác như những người thân trong gia đình.
Những ngày tiếp theo, quả thật có nhiều điều làm tôi bỡ ngỡ, từ hoạt động chuyên môn, giao tiếp ứng xử đến thực hiện nền nếp chế độ. Và tôi đã không tránh khỏi khuyết điểm. Tôi nhận thức sâu sắc rằng trong tập thể Quân đội, tất cả các thành viên đều phải tự giác nỗ lực, sáng tạo, song không nên mắc khuyết điểm ảnh hưởng đến tập thể. Điều đó làm tôi rất áy náy khi sai sót của tôi ít nhiều ảnh hưởng đến thành tích chung của Khoa. Nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi, chỉ huy Khoa và Bộ môn đã động viên: “Em đừng quá lo lắng, em là người mới không tránh khỏi sai sót, em cứ nghiêm túc rút kinh nghiệm thì trong tương lai sẽ tiến bộ nhanh chóng”. Đồng chí Chủ nhiệm Khoa vỗ vai tôi và rót cho tôi một chén nước chè, vừa uống nước, anh vừa trao đổi công việc, anh giao cho tôi viết bài gửi Website Nhà trường. Tôi về hì hục thu thập thông tin, xử lý số liệu, chọn hình ảnh và viết bài. Tôi đã hoàn thành bài nhưng chưa thực sự ưng ý, tôi đã gửi bài nhờ các anh sửa, hướng dẫn. Và thật bất ngờ bài của tôi đã được đăng trên Website của Nhà trường vào ngày 20/08/2024. Đây không chỉ là công sức của một mình tôi, mà còn các đồng đội trong bộ môn và chỉ huy các cấp đã giúp đỡ, hỗ trợ tôi. Từ đây, tôi càng nhận thấy tình cảm mà những người đồng chí, đồng đội dành cho nhau thật gần gũi, chân thành.
Sau hôm ấy, khi về nhà, tôi đã ngắm nghía tờ quyết định rất lâu và đặt nó vào chỗ trang trọng nhất. Tôi cũng hơi lo lắng trước khi đi làm vào sáng sớm ngày mai. Tôi lo vì mình là “tân binh”, lại quen sống trong môi trường ngoài Quân đội nên chỉ e hòa nhập không nhanh, liệu mình có hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường mới có tính đặc thù hay không.
Trước khi đi ngủ, tôi đã sắp xếp gọn gàng đồ đạc, là lại quần áo cho ngày đầu tiên đi làm. Năm giờ sáng tôi đã dậy. Vệ sinh, ăn cơm xong, tôi “hành quân” lên Trường. Tới phòng làm việc, nhìn lên đồng hồ mới 06h00 mà mọi người đã có mặt đầy đủ. Mọi người chúc mừng và bắt tay tôi rất chặt, ai cũng cười nói vui vẻ, gần gũi khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Ngồi uống nước, các anh hỏi thăm tôi về gia đình, về việc học hành và chuyện lập gia đình của tôi. Từ khoảnh khắc đó, tôi đã được trải nghiệm tình đồng chí thật ấm áp mà cha tôi cũng là một người lính khi còn sống hay kể cho tôi nghe.
Ngày đầu tiên làm quen với môi trường mới, tôi không khỏi bỡ ngỡ. Hiểu được điều đó, các anh chia sẻ rằng: “Đừng ngại! Mình là người mới, không biết thì cứ hỏi để từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ”. Điều đó đã mang đến cho tôi cảm giác thật gần gũi, tuy lạ mà quen. Lạ vì nó đến từ những người mà tôi mới chỉ được tiếp xúc lần đầu, quen vì đó là cảm giác như những người thân trong gia đình.
Những ngày tiếp theo, quả thật có nhiều điều làm tôi bỡ ngỡ, từ hoạt động chuyên môn, giao tiếp ứng xử đến thực hiện nền nếp chế độ. Và tôi đã không tránh khỏi khuyết điểm. Tôi nhận thức sâu sắc rằng trong tập thể Quân đội, tất cả các thành viên đều phải tự giác nỗ lực, sáng tạo, song không nên mắc khuyết điểm ảnh hưởng đến tập thể. Điều đó làm tôi rất áy náy khi sai sót của tôi ít nhiều ảnh hưởng đến thành tích chung của Khoa. Nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi, chỉ huy Khoa và Bộ môn đã động viên: “Em đừng quá lo lắng, em là người mới không tránh khỏi sai sót, em cứ nghiêm túc rút kinh nghiệm thì trong tương lai sẽ tiến bộ nhanh chóng”. Đồng chí Chủ nhiệm Khoa vỗ vai tôi và rót cho tôi một chén nước chè, vừa uống nước, anh vừa trao đổi công việc, anh giao cho tôi viết bài gửi Website Nhà trường. Tôi về hì hục thu thập thông tin, xử lý số liệu, chọn hình ảnh và viết bài. Tôi đã hoàn thành bài nhưng chưa thực sự ưng ý, tôi đã gửi bài nhờ các anh sửa, hướng dẫn. Và thật bất ngờ bài của tôi đã được đăng trên Website của Nhà trường vào ngày 20/08/2024. Đây không chỉ là công sức của một mình tôi, mà còn các đồng đội trong bộ môn và chỉ huy các cấp đã giúp đỡ, hỗ trợ tôi. Từ đây, tôi càng nhận thấy tình cảm mà những người đồng chí, đồng đội dành cho nhau thật gần gũi, chân thành.
Đồng chí Công chức quốc phòng Hoàng Đức Mạnh nghiên cứu tài liệu.
Vài tuần sau, với sự giúp đỡ của các đồng chí, đồng đội, tôi đã quen với môi trường mới. Tôi được tham sinh hoạt học thuật, dự giảng rút kinh nghiệm, coi thi, được tiếp xúc với hệ thống giảng đường khang trang, với học trò là những học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, trong tôi tràn ngập niềm tự hào khi là một thành viên của Trường Đại học Chính trị. Sau gần hai tháng công tác, hôm nay tôi được tổ chức tạo điều kiện cử đi học Lớp sĩ quan dự bị. Phải tạm xa các chú, các anh trong Khoa, xa Nhà trường. Bằng tấm lòng của mình, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Thủ trưởng Nhà trường và tập thể Khoa Triết học Mác - Lênin và hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nhỏ bé của mình vào thành tích chung của Khoa và Trường Đại học Chính trị./.
Nhận xét
Đăng nhận xét