Phòng, chống "diễn biến hòa bình": Chớ tin vào chốn hư vô
Trên đường đi sinh hoạt chi bộ về, ông Nguyện dấn thêm mấy bước bắt kịp ông Thành rồi thì thào: “Ông vào nhà tôi uống nước đã. Tôi có chuyện này muốn trao đổi với ông...”.
- Gớm, ông làm gì mà bí mật thế? Ngày nào tôi với ông chả đàm đạo với nhau, bỗng nhiên hôm nay lại dè dặt thế. Có gì ông nói luôn xem nào!
- Ấy ấy, không được, cứ phải vào nhà đã, kẻo chuyện này người khác nghe được, lại xì xào lời ra tiếng vào thì không hay.
Vừa nói, ông Nguyện vừa lôi tuột ông Thành vào nhà. Sau khi đã rót trà ra cốc, ông mới hạ giọng nói:
- Chẳng là tôi vừa có người bạn điện thoại đến nói, cái bệnh u tuyến giáp của tôi có thể không phải đi mổ, không phải uống thuốc mà vẫn chữa khỏi được. Thậm chí lại còn khỏe mạnh, trẻ ra mà không tốn kém gì... Nghe nói ông ấy cũng tham gia vào cái quy trình chữa bệnh này và cái u to bằng quả trứng của ông ấy nay đã biến đi đâu mất...
- Ông nói thế thì tôi thấy hơi lạ. Thực sự có chuyện như thế sao? Thế quá trình chữa bệnh mình có phải làm gì không, như... tập thể dục chẳng hạn?
- Không phải làm gì cả. Chỉ cần nghe các ông ấy giảng, rồi ngồi yên để các ông ấy... truyền năng lượng cho, sau một thời gian tất sẽ khỏi bệnh.
Nghe đến đây, ông Thành thốt lên: “Thôi đúng rồi, chắc ông lại nghe ông bạn nói về “cái năng lượng gốc” trống đồng, trống nhôm gì đấy phải không? Có phải ông ta bảo là phải tham gia lớp tập huấn, rồi tìm thầy lôi năng lượng từ vũ trụ về ấn vào người ông, để “tự chữa lành” phải không?”.
- Ấy ấy, đúng là như thế đấy. Thế ông cũng tìm hiểu rồi à?
- Tìm hiểu gì! Hôm trước tôi có nghe nói đến tổ chức này, liền đem những điều nghe thấy hỏi anh bạn là phó giáo sư, bác sĩ, giám đốc của một bệnh viện. Anh ấy giải thích rất rõ với tôi là: Đến nay, chưa có một bằng chứng khoa học nào chứng minh cho việc chữa khỏi bệnh bằng “năng lượng gốc” như bạn ông nói. Tất cả các câu chuyện đó đều là sự đồn thổi giữa người nọ sang người kia. Ngay cả trên thế giới, cũng đã có nhiều giáo sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu lên tiếng phản đối việc chữa bệnh kiểu tâm linh, huyễn hoặc ấy. Thêm nữa, họ cũng phản đối cách chữa bệnh bằng cái gọi là “thần khí”, “khí lực”, “đức tin” gì đó. Tất cả những cái đó đều là do một số người tưởng tượng ra, không có thật. Chẳng thế mà có vị võ sư nói là có “thần khí”, đứng một chỗ giơ tay ra là đẩy ngã mấy người. Thế nhưng khi ông này thi đấu với võ sĩ muay thì bị võ sĩ đánh cho không đứng lên được. Cho nên ông đừng có tin vào những chuyện ấy. Tôi với ông đều là cán bộ, đảng viên kỳ cựu, vậy mà lại tin vào những điều vớ vẩn thế thì còn nói được ai...
Đang nghe ông Thành nói thì điện thoại của ông Nguyện đổ chuông. Ông ra dấu cho ông Thành im lặng để nghe. Sau khi nghe điện thoại, mặt ông Nguyện bỗng nghệt ra, chầm chậm nói:
- Ôi trời, là điện thoại của ông bạn tôi vừa nhắc đến ban nãy đấy. Ông ấy gọi đến bảo ngày mai sẽ vào viện để cắt cái u trong người. Hóa ra nó không bé đi mà to lên bằng nắm tay rồi. Ông ấy bảo tôi cũng nên đến viện để khám đi, có gì còn nhờ các bác sĩ xử lý sớm. Vậy mà suýt nữa thì mình tin vào việc chữa bệnh từ cái chốn hư vô.
- Đấy, tôi đã bảo ông mà, mình đã bằng này tuổi rồi, lại cũng từng là cán bộ nghiên cứu khoa học nên đọc, nghe cái gì cũng phải cân nhắc đúng, sai. Chớ vội tin vào những cái vô lý, phi khoa học. Thôi, mai tôi cũng đi cùng ông, tôi khám xem cái mảnh đạn nằm ở giáp phổi có xê dịch gì không. Hồi này cứ trái gió, trở trời là người lại đau ê ẩm ông ạ...
Nhận xét
Đăng nhận xét